Cuối cùng, anh chỉ nhận một phần nhỏ trong số đó.
Vân Xu lấy ra một tờ giấy, trên đó nội dung ủy thác là chụp ảnh chồng ngoại tình, thù lao khá hậu hĩnh.
Cô tò mò hỏi: "Vụ này cũng không nhận sao?"
Bùi Dã Mục liếc mắt một cái, không hứng thú thu lại ánh nhìn: "Không nhận. Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí ở ngoài. Chuyện này ở ngoài tìm đại một người là có thể làm, không cần tìm tôi."
"Sau này gặp phải loại này, cứ loại thẳng tay."
Vân Xu gật đầu, đã hiểu. Những vụ ủy thác quá đơn giản, dù thù lao cao đến đâu, Bùi Dã Mục cũng lười nhận.
Nếu có vụ nào có thể khiến anh hứng thú, dù thù lao rất ít, anh cũng sẽ vui vẻ nhận.
Vân Xu nhớ đến chuyện của mình: "Vụ của tôi có phải cũng thuộc loại nhàm chán đó không?"
"Đúng vậy." Bùi Dã Mục lười biếng nói: "Nhưng cô thì khác."
Vân Xu hơi giật mình.
Cửa quán cà phê bị đẩy ra, một người con gái mặt tái mét bước vào. Bên ngoài trời rất nóng, nhưng cô ta lại mặc áo khoác dài tay dày cộm, đôi mắt không có chút thần sắc nào, ngay cả bước chân cũng có vẻ khó khăn.
Liên Văn liếc nhìn cô ta một cái rồi dẫn thẳng ra phía sau.
"Có phải là anh Bùi Dã Mục không?" Người con gái ngập ngừng hỏi.
Bùi Dã Mục liếc nhìn cô ta một cái là đã đoán được tám chín phần, nói thẳng: "Trong lòng cô đã tin rồi, không cần thiết phải đến đây nữa."
Người con gái siết chặt hai tay: "Nhưng tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766556/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.