Ăn trưa xong, Liên Văn pha cho Vân Xu một ly cà phê sữa.
Mùi thơm nồng nàn lan tỏa. Từ lần đầu tiên uống ở đây, Vân Xu đã thích hương vị này.
Cô dùng thìa nhẹ nhàng khuấy, đợi hơi nguội rồi chậm rãi uống một ngụm.
Liên Văn mong đợi hỏi: "Thế nào? Ngon không?"
Vân Xu cười khen: "Đặc biệt ngon, cảm giác như có một bông hoa đang nở rộ trong miệng vậy."
Liên Văn được khen thì trong lòng vui như mở hội, đặc biệt lời khen này lại là của một đại mỹ nhân, cô hận không thể mỗi ngày pha cà phê cho Vân Xu.
Hứa Vận Minh lấy ra một miếng bánh kem, trịnh trọng nói: "Thử cái này xem, bánh kem trong tiệm đều do em làm."
"Chờ một chút." Giọng nói lười biếng vang lên.
Hứa Vận Minh lo lắng nói: "Ông chủ, em dùng tiền của mình mua cho Vân tiểu thư, không phải lấy không trong tiệm đâu ạ."
Bùi Dã Mục liếc nhìn anh: "Không phải chuyện đó, cậu lấy nhầm bánh kem rồi."
Hứa Vận Minh ngơ ngác "à" một tiếng, cúi đầu nhìn chiếc bánh kem trong tay. Bánh được làm thủ công tỉ mỉ, mùi thơm hấp dẫn, hình dáng đáng yêu, là kiểu mà các cô gái thích nhất. Bánh mới làm hôm nay chắc chắn không thể hết hạn được.
"Không có lấy nhầm mà."
Bùi Dã Mục nhìn về phía tủ kính: "Tầng thứ hai từ trái sang phải, cái bánh kem thứ mấy ấy, cô ấy thích vị đó."
Hứa Vận Minh ngơ ngác quay lại tủ kính, lấy ra chiếc bánh kem khác rồi đưa đến trước mặt Vân Xu. Cô quả nhiên lộ vẻ ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766557/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.