Anh không chút để ý cởi bộ đồ thú bông cùng chiếc mũ rồi ném vào thùng rác cách đó không xa.
Mục tiêu đã đạt được, công cụ cũng không còn tác dụng.
Thành Trạch thong thả bước chân rời khỏi khu dân cư. Trên đường phố dòng người qua lại tấp nập, những bà mẹ dắt con, những cặp tình nhân nắm tay nhau, những người đàn ông mặc đồ thường phục lướt qua anh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Thành Trạch lấy điện thoại trong túi ra, bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng điện tử giận dữ.
"Cái tên nhà anh! Có phải đã bán thông tin của tôi cho người khác rồi không! Tôi mới mua thông tin ở chỗ anh cách đây không lâu!"
"Ồ, là anh à." Thành Trạch chậm bước, giả vờ như vừa nhớ ra, sau đó buồn rầu nói: "Tôi là một thương nhân, có giao dịch đến tận cửa đương nhiên sẽ không từ chối. Anh có thể mua thông tin ở chỗ tôi, những người khác đương nhiên cũng có thể."
"Tôi tưởng anh biết chuyện này ngay từ đầu rồi chứ."
Đối phương tức giận: "Tôi biết, nhưng anh làm như vậy có phải là quá đáng không?"
Thành Trạch cười đến cong cả mắt: "Giao dịch là giao dịch, mỗi thông tin đều có thời hạn sử dụng. Chỉ cần có người mua, tôi sẽ bán. Nếu anh lo lắng, anh có thể mua đứt thông tin này ở chỗ tôi, đương nhiên với điều kiện anh có đủ tài chính."
Đối phương tức giận đến bật cười: "Cho dù trong tay anh nắm giữ nhiều thông tin đến đâu, quá tham lam cũng không phải chuyện tốt, cẩn thận lật thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766559/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.