Bầu trời Vụ Thành lúc nào cũng xám xịt, ngay cả ánh hoàng hôn cũng như bị che phủ bởi một lớp màng, màu vàng cam rực rỡ cũng bị nhuốm vẻ u ám.
Trên chiếc ghế dài trong khu dân cư có hai người đang ngồi. Thỉnh thoảng có vài cư dân đi ngang qua liếc nhìn rồi lại thôi, tiếp tục bước về nhà.
Vân Xu vừa lúc có một chai nước khoáng chưa mở, cô đưa cho người bên cạnh: "Nghỉ ngơi một chút, uống nước đi."
Chàng thanh niên có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó cười nhận lấy chai nước: "Cảm ơn."
Khi anh cười, ngũ quan càng thêm hiền hòa, như một hot boy bước ra từ phim truyền hình, tuấn tú, đẹp trai, khiến trái tim bao cô gái xao xuyến.
Trông anh tuổi cũng không lớn.
Vân Xu nhìn bộ đồ thú bông trên người anh, hỏi: "Anh đến đây làm thêm sao?"
Có rất nhiều người mặc đồ thú bông để phát tờ rơi hoặc làm quảng cáo, nghe nói hiệu quả cao hơn, dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn.
Chàng thanh niên nói: "Không phải làm thêm, đây chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi."
Vân Xu có chút ngạc nhiên. Hôm nay nhiệt độ không thấp, mặc bộ đồ thú bông kín mít chắc chắn rất nóng, đặc biệt là phần đầu thú bông thường có khung thép bên trong, vừa nặng vừa bí. Dù thú bông rất đáng yêu, thực tế người bên trong lại vô cùng vất vả.
Chẳng lẽ anh muốn trải nghiệm cảm giác hóa thân thành những hình tượng thú bông khác nhau? Cô chỉ có thể đoán như vậy.
Như đọc được suy nghĩ của Vân Xu, chàng thanh niên cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766558/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.