Phía sau cánh cửa, Vân Xu dựa vào tường, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, rõ ràng đã say không nhẹ. Cô gắng gượng đi về phía giường, ngã xuống rồi nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi.
Mèo Ragdoll bò lên giường, dụi người hai cái, thấy chủ nhân không phản ứng, ngoan ngoãn trở về ổ mèo.
Thời gian từng chút trôi qua, đêm càng khuya.
Toàn bộ khu nghỉ dưỡng chìm vào một mảnh tĩnh lặng. Gió đêm thổi đến đặc biệt mạnh, những cành cây mảnh khảnh bị gió ép cong xuống, bóng dáng chúng như những con quỷ dữ tợn bò lên tấm rèm lụa trắng, dường như muốn trèo vào bên trong.
Những dây thần kinh hưng phấn không ngừng nhảy múa, Vân Xu mở mắt ra, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt vô hồn.
Nóng quá, nóng quá, người cô thật khó chịu.
Trong cơn hoảng hốt, cô dường như thấy chú mèo Ragdoll xám trắng chạy ra khỏi phòng, đó là Noãn Noãn của cô.
Vân Xu xuống giường, mở cửa sổ sát đất, bóng dáng nhỏ bé màu xám trắng đã biến mất không thấy.
Để tìm Noãn Noãn, ánh mắt mơ màng của Vân Xu rơi xuống cánh cửa sắt trong khu vườn nhỏ. Cô mở cánh cửa sắt, tiếp tục bước ra ngoài.
Ánh đèn sáng dần dần rời xa.
Bầu trời đêm giống như một tấm màn đen không ánh sáng, nặng nề áp xuống. Khu nghỉ dưỡng vào rạng sáng không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng cô tịch. Tiếng gió rít gào, cây cối phát ra tiếng xào xạc, từng chút một nhẹ nhàng dừng lại trong lòng cô.
Giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776523/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.