Ánh nắng nhạt chiếu vào căn phòng qua lớp rèm lụa mỏng trắng muốt ở cửa sổ lớn, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh và dễ chịu.
Vân Xu mơ hồ mở mắt, đầu óc còn hơi choáng váng. Cô nằm trên giường một lúc lâu mới tỉnh hẳn, chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường nghỉ ngơi.
Chiếc áo choàng tắm trên người cô trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn, nhưng cô không mấy để ý, kéo nó lại.
Tiếng mèo kêu khe khẽ vui mừng vang lên, cùng với tiếng chân mềm mại từ trên nệm truyền đến.
Chú mèo Ragdoll màu xám trắng ngoan ngoãn ngồi trước mặt Vân Xu, đôi mắt xanh biếc sáng long lanh nhìn cô, chiếc đuôi to phía sau khẽ vẫy.
Vân Xu xoa đầu mèo, rồi gãi cằm nó. Sau một thời gian sống chung, kỹ năng vuốt ve mèo của cô đã tiến bộ rất nhiều.
Noãn Noãn phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ thoải mái, sau đó nằm xuống bên cạnh cô với vẻ mặt thích thú.
Vân Xu khẽ nhếch môi, ánh mắt vô tình liếc qua chiếc tủ gỗ đầu giường. Hôm qua ở đó không có gì cả.
Một cánh hoa hồng trắng tinh tế và mềm mại đang lặng lẽ nằm trên tủ.
Vân Xu định nhấc người xuống giường xem xét kỹ hơn, nhưng đầu gối cô lại đau nhói và nóng rát. Lúc này cô mới nhớ ra mình vẫn còn bị thương.
Cô ngơ ngác ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vào miếng băng gạc quấn quanh vết thương một lúc. Cơn mơ màng trong đầu cô cuối cùng cũng tan biến, những ký ức rời rạc giống như những mảnh ghép chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776524/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.