Thuần khiết, mềm mại, xinh đẹp, đáng yêu.
Ôn Minh Hàm đưa cô về phòng. Chú mèo Ragdoll trong lòng cô dựng lông gáy, chắn trước mặt chủ nhân, cảnh giác nhìn anh, đôi mắt xanh lam gần như co lại thành một đường thẳng.
“Đừng hoảng sợ, tôi không có ý xấu.” Ôn Minh Hàm mở tay ra, tỏ vẻ vô hại.
Mèo Ragdoll nhìn chằm chằm anh một lúc, xác định đối phương không có ý định tấn công, nó chậm rãi lùi về bên cạnh chủ nhân.
Vân Xu vẫn còn mơ màng ngồi ở mép giường, ánh mắt trống rỗng: “Đau quá.”
Vết thương ở đầu gối cô vẫn đang chảy máu, từ từ chảy xuống bắp chân trắng như sứ.
Ôn Minh Hàm nhíu mày, quay người đi tìm hộp y tế được trang bị trong mỗi phòng của khu nghỉ dưỡng. Vài phút sau, anh cầm hộp y tế trở lại mép giường. Vân Xu cúi đầu, đang ôm chú mèo Ragdoll vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Ôn Minh Hàm nửa ngồi xổm xuống, mở hộp y tế, lấy ra cồn sát trùng và gạc trắng: “Có thể sẽ hơi đau, em cố chịu một chút.”
Vân Xu nghiêng đầu nhìn anh, ngoan ngoãn “ừ” một tiếng.
Ôn Minh Hàm cẩn thận xử lý vết thương cho cô. Khi cồn sát trùng chạm vào da, anh nghe thấy tiếng hít vào khe khẽ. Ngẩng đầu lên, anh thấy trong mắt cô dường như ngấn nước, vẻ mặt vừa tủi thân vừa đáng thương, khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Động tác tay anh càng thêm nhẹ nhàng.
Rất nhanh, vết thương đã được xử lý xong. Gạc trắng được bôi thuốc, đắp lên vết thương rồi dán băng dính y tế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776525/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.