Ôn Minh Hàm dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những gì xung quanh, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nhìn về phía cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tao nhã, chiếc khuy măng sét trên cổ tay anh ánh lên một vệt bạc.
Vân Xu theo bản năng thu hồi tầm mắt, nhớ lại chuyện hôm qua, cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Đinh… thang máy đến tầng một.
Hai viên cảnh sát được huấn luyện bài bản mang theo một chiếc túi dài, bên trong chính là t.h.i t.h.ể của người chết. Màu đen nặng nề của chiếc túi lộ ra cảm giác lạnh lẽo. Cô nhìn mà bỗng nhiên rùng mình.
Đó là cái chết.
Cô có ấn tượng với mấy người đó, giờ thì một người trong số họ đã ngừng thở, ngay trên mảnh đất này.
Đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện một bóng người cao lớn, che khuất tầm nhìn của cô. Vân Xu ngước mắt lên, Bùi Dã Mục cũng đang nhìn cô: “Đừng nhìn.”
Đó chỉ là một người xa lạ, không cần để người khác ảnh hưởng đến mình. Đôi mắt đen hờ hững của anh dường như đang nói như vậy.
Vân Xu miễn cưỡng hoàn hồn.
Trợ lý và tài xế của người c.h.ế.t lo lắng đứng cách đó không xa, đặc biệt là người trợ lý, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt hoảng loạn.
Khu nghỉ dưỡng xảy ra chuyện như vậy, khách khứa không còn tâm trạng du ngoạn, đều ở trong phòng của mình.
Đổng Bân tìm đến cửa vào buổi chiều, vẻ mặt thành khẩn: “Lão Bùi, đến lúc cậu ra tay giúp đỡ rồi. Bằng không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776527/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.