“Cái gì?” Giọng anh quá nhỏ, Vân Xu không nghe rõ: “Xin lỗi, anh có thể nhắc lại được không?”
Ôn Minh Hàm mỉm cười: “Không có gì, chỉ là một câu lẩm bẩm thôi.”
Vân Xu gật đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Đêm qua… ngoài chúng ta ra còn có ai khác không?”
Người kia đã bị g.i.ế.c đêm qua, hung thủ hành động vào buổi tối. Cô loáng thoáng nhớ ra hình như đã nhìn thấy một bóng đen.
Nếu không phải cô nhìn nhầm thì đó là ai?
Nếu đó là hung thủ, vậy chẳng phải cô đã suýt chút nữa gặp nguy hiểm đến tính mạng sao? Nếu cô tiến thêm vài bước nữa, liệu có phải tên cô cũng sẽ có trong danh sách những người đã c.h.ế.t không?
Trong đêm tối cô tịch không người, kẻ ẩn trong bóng tối sẽ thừa cơ cô không chú ý mà g.i.ế.c cô.
Cô thậm chí còn không kịp phản kháng.
Sắc mặt Vân Xu trắng bệch.
Ôn Minh Hàm ánh mắt chợt lóe lên, anh giả vờ ngạc nhiên nói: “Có người khác sao? Tôi không chú ý. Bây giờ nghĩ lại thì cũng thật trùng hợp, tôi có thói quen đi dạo vào ban đêm, vừa hay gặp Vân tiểu thư ở đó.”
Đi dạo vào ban đêm?
Thói quen này tuy hiếm gặp nhưng cũng không quá kỳ lạ, cô đã từng gặp rồi.
Vân Xu nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn trả lời: “Ra là vậy.” Nhưng cảm giác kinh hãi vì suýt chút nữa gặp nguy hiểm vẫn còn đọng lại trong tim cô.
Đây là lần đầu tiên cô ở gần nguy hiểm đến vậy.
“Vân tiểu thư, xin cứ yên tâm.” Giọng nói từ tính tao nhã vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776528/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.