Lúc này Vân Xu tán đồng nói: “Đúng là phải cảm ơn Ôn tiên sinh. Nếu không, tình huống hôm qua thật khó nói.”
Bùi Dã Mục nhìn cô, khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ.
Thật là vừa ngốc vừa đáng yêu.
Có người liên lạc với Ôn Minh Hàm. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, đứng dậy nói với Vân Xu: “Vân tiểu thư, tôi có việc gấp, phải đi trước. Rất tiếc không thể trò chuyện với cô lâu hơn.”
Vân Xu cười nói: “Không sao, khi nào rảnh chúng ta sẽ liên lạc lại.”
Ôn Minh Hàm mỉm cười gật đầu, sau đó anh hơi cúi người xuống, giữ một khoảng cách khá gần với cô nhưng không khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Vân Xu đối diện với anh, đôi mắt đen láy của anh dường như phản chiếu hình ảnh của cô.
Ôn Minh Hàm nắm tay phải lại, cổ tay anh khẽ xoay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào nhau. Một bông hồng trắng lặng lẽ xuất hiện trong tay anh, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô: “Quà chia tay.”
Mắt Vân Xu mở to, cô theo bản năng nhận lấy. Bông hồng trắng trong tay cô mềm mại như tuyết, tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt.
“Vân tiểu thư, hẹn gặp lại.” Người đàn ông lịch thiệp tao nhã xoay người, đi xuyên qua đám người rời đi.
Vân Xu cầm bông hồng trắng, vẫn còn hơi ngơ ngác. Vừa rồi đó là ma thuật sao?
Hóa ra Ôn Minh Hàm còn biết ma thuật.
Bùi Dã Mục tặc lưỡi một tiếng, cái tên kia cuối cùng vẫn hoàn toàn coi anh như không tồn tại.
Bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776533/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.