Ẩn nấp, lặng lẽ, trốn ở một góc tối nào đó. Cái ánh mắt đó khiến cô rất khó chịu.
Vân Xu dừng bước, đột nhiên xoay người. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất, cây xanh tươi tốt, bác bảo vệ cửa quen thuộc, những người bán hàng rong bên đường, những phụ huynh dắt con.
Khung cảnh vẫn giống như mọi ngày, không phát hiện ra bóng dáng kỳ lạ nào.
Đi được hai bước, cô lại đột nhiên xoay người, vẫn là cảnh tượng bình thường.
Vân Xu nhíu mày, nghi ngờ là do mình cảm giác sai.
Đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu, không phát hiện ra điều gì, cô chỉ có thể xoay người tiếp tục về nhà.
Cho đến khi cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đó đang ngồi trên chiếc ghế dài nơi họ gặp nhau lần đầu, mặc áo hoodie trắng, quần jean xanh lam. Khuôn mặt anh dưới ánh nắng càng thêm tuấn tú, khóe miệng hơi nhếch lên, cả người tỏa ra vẻ vô hại.
Vân Xu kinh ngạc hỏi: “Thành Trạch, sao anh lại ở đây?”
Thành Trạch híp mắt cười: “Tôi đến tìm cô chơi đó.”
Tìm cô chơi?
Vân Xu cũng ngồi xuống ghế dài: “Nhưng anh không phải đi làm sao? Bây giờ là ban ngày, đâu phải cuối tuần.”
Thành Trạch nói: “Công việc của tôi rất tự do, thời gian do tôi tự quyết định, hơn nữa công việc cũng không nhiều, hoàn toàn không ảnh hưởng gì.”
Vân Xu có chút buồn bực, còn có loại công việc này sao? Nhưng xem vẻ mặt anh không giống như đang nói dối, có lẽ là một công việc có tính chuyên môn cao.
Thành Trạch dụ dỗ: “Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776534/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.