“Vậy em chạy vào đây muốn làm gì?” Vân Xu khẽ chạm vào trán nó.
Chó con dụi dụi vào lòng bàn tay cô, rồi dịch chuyển thân hình mũm mĩm sang một bên, để lộ ra thứ phía dưới.
Mắt Vân Xu trợn tròn. Dưới thân nó đang đè một chiếc vòng cổ. Một chiếc vòng cổ cực kỳ đẹp. Sợi dây chuyền màu vàng nhạt đính viên hồng ngọc lộng lẫy bắt mắt. Dưới ánh sáng, màu đỏ ấy như đang lặng lẽ chảy xuống, có một vẻ đẹp khiến lòng người kinh sợ.
Tuyệt đối là món trang sức vô giá.
Vân Xu lo lắng: “Emlấy ở đâu vậy? Mau để nó lại đi.”
Nếu chiếc vòng cổ này mà mất, chủ nhân biệt thự chắc chắn sẽ truy sát cô mất.
Nhưng chó con màu đen lại ngậm lấy chiếc vòng cổ. Vân Xu lòng thấp thỏm ngồi xổm xuống, sợ làm hư chiếc vòng cổ. Cô không muốn đi du lịch một chuyến mà lại mang một khoản nợ khổng lồ.
Nó ngậm chiếc vòng cổ đưa vào tay cô, tỏ vẻ lập công.
Vân Xu nhớ lại lời mình nói trước khi vào cửa. Nó không lẽ xem chiếc vòng cổ này là vật trao đổi để mở cửa sao?
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Nhất định là mình nghĩ nhiều rồi.
Nhưng chó con có thể tìm thấy chiếc vòng cổ, bản thân nó đã là một chuyện rất kỳ lạ. Loại trang sức quý giá như thế này, không nói đến việc để trong két sắt, ít nhất cũng phải được đặt trong hộp trang sức, bảo quản cẩn thận. Nhưng nơi này lại là phòng vẽ tranh.
Vân Xu cầm chiếc vòng cổ, vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu.
Cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776584/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.