Vân Xu mím môi. Chó con màu đen yên tĩnh nằm trong lòng cô. “Ma là cách gọi của nước chúng ta. Bên này không giống nhau.”
“Em đã nghiên cứu một vài sách cổ điển. Người ở quốc gia này gọi những thứ đó là… ác linh.”
Ác linh là linh hồn đầy ác ý, sẽ chủ động làm hại người sống. Chúng sẽ dùng đủ loại thủ đoạn tàn độc để đẩy con người vào tuyệt cảnh, phá hủy lý trí của con người, cuối cùng mang đi linh hồn. Đó là một loại tồn tại cực kỳ tàn ác.
Sau khi phân tích, mọi người nhất trí cho rằng trong biệt thự có ác linh tồn tại, hơn nữa không chỉ một.
Sắc mặt Trương Thừa là kém nhất trong số họ. Là anh chủ động đề nghị đến nơi này để thư giãn. Kết quả lại biến thành thế này.
Nếu có ai xảy ra chuyện, cả đời anh cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Không ai chỉ trích anh, nhưng sự tự trách khổng lồ và nặng nề đè nặng lên anh, đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn.
“Xin lỗi.” Ngoài lời xin lỗi, Trương Thừa không biết mình còn có thể nói gì nữa.
Lộ Lâm Yến bình tĩnh nói: “Chuyện xin lỗi, chờ sau khi trở về rồi nói. Bây giờ chúng ta chỉ cần nghĩ cách rời đi. Cậu cứ mãi nghĩ về những chuyện đó, ngược lại sẽ bị bó tay bó chân.”
Trước mặt sinh tử, những chuyện khác đều có thể gác lại. Hơn nữa, nếu thực sự có yếu tố phi tự nhiên tồn tại, thì Trương Thừa rất có thể đã bị ảnh hưởng. Anh tức giận với chuyện đã thấy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776589/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.