Sau khi xác nhận thân phận, Giang phu nhân nắm tay Vân Xu, nghẹn ngào nói: “Con ơi, con chịu khổ rồi.”
Đứa bé trắng trẻo mũm mĩm trong tã lót năm xưa giờ lại biến thành thế này, chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Giang phu nhân càng nghĩ càng thương tâm.
Mấy năm nay, họ vẫn luôn tìm kiếm người Vân gia, nhưng người Vân gia thích đi đây đi đó, hành tung khó nắm bắt, nên vẫn không có kết quả.
Giang lão gia đặt tay lên vai thê tử, nói: “Người đã đến rồi, sau này chúng ta sẽ chăm sóc con bé thật tốt.” Ông nhìn về phía Vân Xu: “Con yên tâm, từ nay Giang phủ chính là nhà của con. Muốn gì cứ nói với ta.”
Vân Xu cảm nhận được sự chân thành và thiện ý của hai người, tâm trạng nàng hơi thả lỏng.
Giang phu nhân còn định nói thêm gì đó, nhưng lại phát hiện cảm giác ở tay có chút khác lạ. Bà theo bản năng lau hai cái, màu đen trên đôi tay Vân Xu nhạt đi một chút.
“Đây là?”
Vân Xu giải thích: “Đường đi xa xôi, con lo có chuyện ngoài ý muốn nên đã cải trang một chút ạ.”
Giang phu nhân chợt hiểu, thì ra là vậy.
Ngay lập tức, bà vội vàng dặn người hầu đưa Vân Xu đi tắm rửa sạch sẽ. Không thể để nàng cứ thế nói chuyện với họ được.
Vân Xu theo sau tỳ nữ, đi vào một căn phòng tinh xảo. Màn trướng hảo hạng, hương trầm thoang thoảng, bàn trang điểm khảm đá quý. Đây là căn phòng mà Giang phu nhân đã chuẩn bị cho nàng từ lâu.
Vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778704/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.