“Bá phụ bá mẫu không cần phải khó xử như vậy. Hôn ước tuy do bậc cha chú định ra, nhưng phụ thân con từng nói, nếu con và Giang công tử có ý khác, có thể tùy thời giải trừ hôn ước.”
“Xu Xu, con đến rồi à? Sao không ai thông –.” Động tác đứng dậy của phu thê Giang gia khựng lại. Họ nhìn chằm chằm vào mỹ nhân đang chậm rãi bước tới, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói: "— báo cho chúng ta biết?”
Hai người bàng hoàng ngồi xuống chỗ cũ. Đầu óc họ từ từ vận động. Họ nhìn về phía cửa chính sảnh, quả nhiên người hầu cũng đang ngây người ra, vẫn chưa hoàn hồn.
Dựa vào tướng mạo của cha mẹ Vân gia, họ biết Vân Xu lớn lên sẽ không xấu, nhưng không ngờ lại xinh đẹp đến rung động lòng người như vậy.
Vân Xu ngồi vào vị trí ban nãy, nói tiếp: “Giang công tử nếu đã có người trong lòng, hai nhà giải trừ hôn ước là chuyện hợp lý. Con nghĩ nếu phụ thân con còn sống, ông ấy cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.”
Giang lão gia là người đầu tiên hoàn hồn, nói: “Thật ra Di Văn nó ——.”
Đối diện với đôi mắt trong veo của Vân Xu, những lời còn lại đột nhiên không thể thốt ra. Con trai ông quả thật đã viết thư về nói có người yêu, sự lạnh nhạt với vị hôn thê lộ rõ qua từng câu chữ. Vậy thì cần gì phải làm khó Vân Xu? Ông có thể nhận nàng làm con gái nuôi, sau đó kén cho nàng một người phu quân tốt, sau này toàn bộ tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778705/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.