Tô Liên Sơ và Giang Di Văn chính là đệ tử đích truyền.
Hai người gật đầu đáp lễ các đệ tử đồng môn.
Sau khi bóng hai người khuất dạng, các đệ tử xúm lại xì xào bàn tán.
“Oa, kia chính là Tô Liên Sơ Tô sư tỷ, đệ tử duy nhất của Sở tiên tôn sao? Thật là lợi hại quá. Nghe nói nàng mới nhập môn ba năm mà đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ. Thiên phú thật đáng sợ. Tuy không bằng Sở tiên tôn năm xưa, nhưng trong số các đệ tử ở Trung Châu thì nàng tuyệt đối dẫn đầu.”
“Đó là đương nhiên rồi. Tô sư tỷ và Sở tiên tôn đều là Băng hệ Thiên linh căn. Có Sở tiên tôn đích thân dạy dỗ, Tô sư tỷ chắc chắn sẽ không kém.”
“Người bên cạnh Tô sư tỷ là Giang sư huynh phải không? Cũng là Trúc Cơ trung kỳ, lợi hại thật đó.”
“Giang sư huynh là Kim hệ Thiên linh căn, tốc độ tu luyện chắc chắn không chậm được.”
“Ai, đám đệ tử bình thường như chúng ta sao mà so được với những thiên chi kiêu tử này chứ.”
“Tư chất đặt ở đó rồi, có nghĩ nhiều cũng vô ích. Chi bằng dành thêm thời gian tu luyện, cố gắng thu hẹp khoảng cách. Trong số các đại năng tu tiên cũng có người xuất phát điểm tư chất bình thường, chúng ta cũng không thể vì thế mà nản lòng.”
“Ngươi nói có lý.”
Cố Thiên Hạm vừa mới đi đến gần quảng trường tông môn, liền nhìn thấy nữ chủ và nam phụ đang làm bộ làm tịch. Đừng trách nàng dùng từ này, biết trước những chuyện sẽ xảy ra sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778710/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.