Nàng nhìn chằm chằm khối ngọc bội. Trong lòng nảy sinh một sự thôi thúc muốn cướp lại, liên quan cả nửa khối còn lại nữa.
Nhưng không thể được. Mọi người đều đang nhìn Vân Xu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khao khát.
Đại mỹ nhân cười rộ lên đặc biệt động lòng người, như thể vô số đóa hoa tươi đẹp đang đua nở trước mắt. Cố Thiên Hạm lấy tay ôm mặt, vẻ mặt hạnh phúc ngắm nhìn. Lúc này mà có một cái máy ảnh thì hoàn hảo quá rồi.
“Được rồi, ngọc bội đã lấy lại rồi. Chúng ta về thôi.” Cố Thiên Hạm cười nói.
“Được.” Vân Xu đáp.
Những người đồng môn khác nhiệt tình xúm lại gần hai người, hoàn toàn quên mất người bạn đồng hành lúc trước của mình.
“Sư muội, sư tỷ ta làm được rất nhiều loại bánh ngọt. Nếu muội thích, ta có thể làm cho muội thường xuyên.”
“Sư muội ở Thương Lan phong à? Thương Lan phong còn thiếu người không? Ta đặc biệt giỏi xử lý công việc, làm chân chạy vặt cũng được.”
“Tuy gọi là sư muội, nhưng muội là Thiên linh căn. Chắc chắn không bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải gọi là Tiểu sư tổ rồi.”
Tô Liên Sơ nhìn bóng lưng nàng. Có điều gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, đang phát triển theo một hướng không rõ ràng. Nàng quay đầu nhìn Giang Di Văn. Trên người hắn bao trùm nỗi buồn bực dày đặc. Sắc mặt tái nhợt, suy sụp.
“Giang sư huynh.” Nàng cẩn thận gọi.
Giang Di Văn chậm rãi nhìn về phía nàng. Tô Liên Sơ dừng lời. Hắn nhìn nàng, nhưng ánh mắt không còn ôn hòa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778757/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.