Hàn Trạch Diệp lập tức thẳng lưng, mỉm cười nhận lấy phong thư và mở ra. Cô nhóc này lần này lại viết tâm sự gì đây? Nhưng đọc xong, nụ cười trên mặt hắn đã tan biến sạch sẽ. Cô nhóc mà hắn thích thế mà lại bị ấm ức ở Vấn Thiên Tông, lại còn là vì một đệ tử mới không biết từ đâu đến.
Quá nực cười. Đệ tử của Khai sơn tổ sư thì sao chứ? Lão già kia đã phi thăng rồi, rõ ràng không thể nhúng tay vào chuyện ở đây.
Đám ngu xuẩn chính đạo cổ hủ.
“Vân Xu. Tiểu sư tổ. Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ không biết từ đâu đến thôi. Thế mà dám bắt nạt người của bổn tôn. Gan cũng lớn thật đấy.” Hàn Trạch Diệp nhếch mép cười lạnh. Ai dám khiến cô nhóc của hắn chịu ấm ức, hắn sẽ làm cho kẻ đó chết. Hắn suy nghĩ xem có thể dùng biện pháp gì để tóm lấy kẻ đó.
Đúng lúc hắn đang suy tư, lại có một trận d.a.o động không gian khác.
Lần này d.a.o động vô cùng kỳ lạ. Hàn Trạch Diệp lập tức dốc hết mười hai phần tinh thần để đề phòng. Nhưng mí mắt hắn giật liên tục, cảm giác nguy cơ khủng khiếp bao trùm toàn thân, như thể bị khóa chặt vậy. Từ khi bước lên vị trí Ma Tôn, hắn chưa từng có cảm giác này.
Không gian dần dần vặn vẹo. Sóng xung kích vô hình cuồn cuộn. Xung quanh tràn ngập hơi thở bạo ngược. Ngay cả hồn phách cũng lung lay sắp đổ. Cuối cùng, không gian lập tức vỡ vụn, lộ ra một hố đen khổng lồ. Màu đen nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778758/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.