Đây không phải là bàn bạc mà là thông báo. Nhưng Thiên Đạo không hề tỏ ra khó chịu. Sau những "thao tác thần sầu" của thiên quyến giả, tính cách của nó đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần không phá hủy thế giới, mọi thứ đều dễ nói chuyện.
Cuối cùng, cả hai bên đều đạt được kết quả hài lòng trong cuộc đàm phán này.
Trước khi rời đi, Tà Thần đột nhiên nhớ ra còn một việc chưa giải quyết xong.
Trên khoảng sân trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một hồn thể mơ hồ. Hàn Trạch Diệp mở mắt ra. Ánh mắt mê mang lại một lần nữa nhuốm màu kinh hoàng. Tồn tại đáng sợ kia đang đứng ngay trước mặt hắn. Đối phương mỉm cười nhìn hắn. Hồn thể của hắn thậm chí còn có dấu hiệu tan rã.
Nỗi sợ hãi trước khi c.h.ế.t đã lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong thân thể hắn, điên cuồng đả kích tinh thần hắn.
Hàn Trạch Diệp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ c.h.ế.t một cách hèn nhát như vậy. Nhưng hắn không thể sinh ra dù chỉ một tia ý nghĩ phản kháng. Giống như một con kiến đứng dưới chân ngọn núi cao vút, làm sao có thể có ý định lay động nó.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Hàn Trạch Diệp run rẩy giọng nói, khó khăn hỏi.
“Ngươi không cần biết.” Tồn tại này nhìn thấy sâu thẳm trong linh hồn nhân loại này tràn ngập sự tàn khốc, oán hận đỏ như máu. Hắn đã làm vô số điều ác, g.i.ế.c hại vô số người vô tội. Hắn thích thú với tiếng kêu rên và nỗi đau của đồng loại, thích m.á.u tươi và g.i.ế.c chóc.
Đúng là loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778760/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.