Vị Cố sư tỷ vốn luôn tránh nàng đi thì lại dùng thái độ bảo vệ che chắn Vân Xu phía sau. Đối phương lo lắng nàng sẽ làm tổn thương Vân Xu.
Những sư đệ sư muội đi cùng nàng thì vui vẻ đi theo sau Vân Xu, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nàng.
Giang sư huynh, người đã tặng ngọc bội cho nàng, khi nàng trả lại ngọc bội cũng không có bất kỳ sự ngăn cản nào.
Mọi chuyện xảy ra có vẻ đương nhiên, nhưng Tô Liên Sơ luôn cảm thấy không nên là như vậy. Khối ngọc bội đáng lẽ phải ở trong tay nàng, bao gồm cả nửa khối ban đầu.
Nhưng sự thật bày ra trước mắt.
Đến tận rạng sáng, một bức thư muộn màng bay xuống bàn. Lần này thời gian nhận thư lâu hơn so với trước đây. Tô Liên Sơ không để tâm lắm. Dù sao Hàn Trạch Diệp là Ma Tôn, có thể bận xử lý công việc nên chưa kịp trả lời. Nàng cần thông cảm cho hắn.
Giấy viết thư mở ra, bên trên là nội dung an ủi.
Lần này, Hàn Trạch Diệp viết thư có vẻ hơi qua loa, lời lẽ ít ỏi. Tô Liên Sơ cảm giác có ý hời hợt. Nhưng đọc xong, nàng lại thấy mình nghĩ nhiều. Hàn Trạch Diệp nói rằng, chỉ cần nàng nguyện ý, cánh cửa Ma đạo luôn rộng mở chào đón nàng, hắn sẽ mãi mãi đứng phía sau nàng.
Giống như trước đây, hắn vẫn luôn bảo vệ nàng.
Tô Liên Sơ cất giấy viết thư đi, thần sắc dần dần nhẹ nhõm.
...
Lấy được ngọc bội xong, Cố Thiên Hạm cùng Vân Xu bay nhanh về Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778761/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.