Cố Thiên Hạm ho khan một tiếng, nói: “Khối ngọc bội này hình như không phải vật phẩm phàm tục. Trên đó lại có luồng linh khí rất nhỏ.”
Vân Xu ngạc nhiên: “Thật sao? Ta vẫn luôn nghĩ nó chỉ là một khối ngọc bình thường.”
“Chỉ có người tu luyện mới cảm nhận được linh khí. Tiểu sư tổ không biết là bình thường thôi." Cố Thiên Hạm giải thích.
Vân Xu bật cười: “Cũng không biết phụ thân có được khối ngọc bội này bằng cách nào, lại ở trong nhà chúng ta lâu như vậy.”
Cố Thiên Hạm nói: “Ta đoán khối ngọc bội này rất có thể là pháp khí. Là pháp khí thì có thể nhận chủ. Vốn dĩ nó là ngọc bội gia truyền của nhà tiểu sư tổ rồi. Chờ sau khi tiểu sư tổ tu luyện, có thể thử lấy m.á.u nhận chủ. Sau khi nhận chủ rồi thì không cần lo lắng làm mất nó nữa.”
Vân Xu nói: “Ta hiểu rồi. Đa tạ ngươi nhắc nhở.”
Cố Thiên Hạm cố gắng kìm nén nụ cười. Được đại mỹ nhân cảm ơn, cảm giác này thật tuyệt vời.
Trong khi hai người bên này trò chuyện vui vẻ, bên kia Tông chủ rất nhanh đã biết chuyện giữa đệ tử của mình và Tiểu sư tổ. Ông suýt nữa nắm rụng râu.
Giang Di Văn là đệ tử ông nhận vào ba năm trước. Không chỉ là Kim hệ Thiên linh căn, người cũng rất thông minh. Tông chủ vẫn luôn hài lòng về hắn, thậm chí còn định sau này sẽ có ghế trưởng lão cho hắn. Kết quả lại xảy ra chuyện như thế này.
Sắc mặt Tông chủ tái mét. Ông lập tức gọi Giang Di Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778762/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.