Linh khí tụ tập cuối cùng cũng dừng lại. Vân Xu chậm rãi mở mắt. Ánh sáng rực rỡ lưu chuyển trong đôi mắt nàng, đẹp đến kinh tâm động phách. Đạo vận bao quanh nàng. Giờ khắc này, lời nàng nói chính là sự thật, là bản thân nàng.
Tông chủ vừa định mở miệng chúc mừng, đột nhiên cảm thấy không đúng: “Vẫn chưa kết thúc.” Ông nhìn thẳng lên trời, đôi mắt trừng lớn: “Đây là... đột phá dị tượng.”
Người đời đều biết, chỉ có đột phá từ cảnh giới Kim Đan trở lên mới có hiện tượng tốt lành như vậy. Nhưng Tiểu sư tổ mới chỉ vừa bước chân vào tiên đồ. Khoan đã, tổ sư năm xưa cũng vậy, ngày ngộ đạo trời giáng dị tượng.
Các Phong chủ khác cũng kinh ngạc nhìn về phía xa.
Từ chân trời xa xăm vọng lại tiếng rồng ngâm phượng hót véo von. Kim long ngũ trảo oai nghiêm và cửu thiên phi phượng hoa mỹ bay lên không trung, vũ động và xoay quanh trên đỉnh Thương Lan phong, như thể đang ăn mừng. Bầu trời rơi xuống những đóa kim liên, khi rơi vào tay thì hóa thành bụi vàng lấp lánh.
Toàn bộ Thương Lan phong như biến thành tiên cảnh. Nàng, giữa bầu trời rực rỡ ánh vàng, như một tiên nhân giáng thế.
Các đệ tử Vấn Thiên Tông từ lâu đã chú ý đến động tĩnh bên này. Ai nấy đều nhìn ngây người, kinh ngạc kéo ống tay áo người bên cạnh.
“Đây là Tiểu sư tổ sao? Lợi hại đến vậy à?”
“Ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này bao giờ.”
Cách Vấn Thiên Tông vài dặm, vô số tu sĩ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778764/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.