"Kỳ thật hai ngày trước, đã có rất nhiều đồng môn tụ tập quanh Thương Lan phong, muốn được nhìn thấy chân dung tiểu sư tổ, nhưng nàng vẫn luôn không xuống, mà ý định ngày hôm qua lại không biết kinh động tới bao nhiêu người."
"Các vị đồng môn chớ hoảng loạn, ta đã nhận được tin tức, tông môn sẽ cử hành đại điển bái sư cho tiểu sư tổ, đến lúc đó chúng ta sẽ có thể may mắn chiêm ngưỡng dung nhan tiểu sư tổ."
"Lời này là thật ư?!"
"Thật! Ta nghe sư phụ ta nói, ông ấy là Nguyên Anh trưởng lão trong tông, nói Tông chủ sớm đã có tính toán này, khai sơn tổ sư thu đệ tử sao có thể keo kiệt."
Những đồng môn còn lại vừa nghe, thần sắc buồn bực lập tức biến thành hưng phấn: "Vậy chúng ta nhất định phải đến đúng giờ tham dự."
……
Thương Lan phong, kỳ hoa dị thảo trải khắp đỉnh núi, cây hoa khổng lồ che trời, hương thơm tĩnh tâm ngưng thần.
Vân Xu đứng dưới gốc cây hoa, linh khí trong cơ thể chậm rãi lưu động, loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, dường như toàn bộ thế giới đều biến thành một bộ dạng khác, thân thể nặng nề bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng, bước chân càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, cơ thể chưa bao giờ từng có sự nhẹ nhàng đến vậy.
Nàng có thể nhìn xa hơn, ngay cả vân hoa nhỏ nhất trên cánh hoa cũng thấy rõ, thậm chí có thể bắt được quỹ đạo bay nhanh của tiên hạc trên bầu trời, có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc nơi xa bị gió thổi qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778765/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.