"Tiểu sư tổ, bây giờ có thể quay người." Tông chủ ôn hòa nói.
Vân Xu quay người, sau đó thấy một đám đệ tử đông nghịt nửa quỳ trên mặt đất, họ ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng, thần sắc hưng phấn, tiếng hô vọng ra chỉnh tề mà hùng hồn, vang vọng trong đại điện.
"Cung nghênh tiểu sư tổ!!!"
Tô Liên Sơ thừa dịp ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hạo Ninh, trong lòng chợt lạnh, sư tôn quả nhiên đang nhìn Vân Xu, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc đó nàng chưa bao giờ thấy qua, nhưng nàng đã từng vô số lần khát vọng chàng có thể nhìn nàng như vậy, nhưng thứ nhận được vĩnh viễn chỉ là sự lãnh đạm.
Không cam lòng! Thật sự là không cam lòng!
Tô Liên Sơ nhìn về phía Giang Di Văn, ánh mắt hắn cũng đang trên người kia, thần sắc làm như hối hận, từ lần đó sau, nàng muốn tìm lại Giang Di Văn, hắn lại tránh mặt không gặp.
Lúc đầu, Tô Liên Sơ nghĩ lời đồn trong tông khiến hắn chịu không nổi, dù sao chuyển giao ngọc bội của vị hôn thê không phải chuyện vẻ vang, nhưng sau khi tình cờ gặp lại ngày hôm qua, thái độ quay người bỏ đi của Giang Di Văn đã đ.â.m bị thương nàng.
Hai người không nên là loại quan hệ này, nhưng nếu không phải loại này, thì nên là loại nào?
Trong đầu Tô Liên Sơ hiện lên một đoạn ký ức, Giang Di Văn mặt tái nhợt vì nàng chịu hình phạt, còn an ủi nàng không cần lo lắng, đoạn ký ức đến nhanh cũng tan biến nhanh, nàng vẫn nghĩ là ảo giác, trong hiện thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778768/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.