Không lâu sau, một người từ từ đi tới trên con đường đá xanh nhỏ, người đó mặc đạo bào lam trắng, xung quanh là cây cối xanh tươi rậm rạp, trang phục rất bình thường, nhưng Vân Xu luôn cảm giác chàng thích hợp với màu đen hơn, cảm giác này tới thật khó hiểu.
Người đó đi đến trước mặt nàng, hơi cúi người, mỉm cười nói: "... Đã lâu không gặp."
Thê tử của ta.
Vân Xu mơ màng, sau một lúc lâu do dự nói: "Chúng ta quen biết sao?"
Nàng đối với chàng quả thật có cảm giác quen thuộc, nhưng làm sao cũng không nhớ ra, người trước mặt dung mạo tuấn mỹ, khí độ tôn quý, nếu nàng đã gặp qua, không nên quên mới đúng.
Làm như nhìn thấu suy nghĩ của Vân Xu, chàng khẽ cười nói: "Tiểu sư tổ có tư chất tuyệt vời, chúng ta từng vô ý gặp qua một mặt, không nhớ ra không sao, ta nhớ là được rồi."
Mặt Vân Xu ửng hồng, có chút ngượng ngùng, khoảng thời gian trước nàng gặp quá nhiều người, nàng vội vàng mời người ngồi xuống: "Vất vả cho người đưa đồ đến đây, ta pha cho người ly trà nhé."
"Đa tạ, được nếm trà của tiểu sư tổ là vinh hạnh của ta."
Vân Xu hỏi: "Đúng rồi, tên của người là gì?"
Người đến chậm rãi nói: "Yến Tân Tễ."
"Yến, Tân, Tễ." Nàng theo sau lặp lại một lần, quả nhiên vẫn rất quen thuộc.
Người này cười nhìn nàng, chàng có một bộ dung nhan lạnh lùng, nhưng mỉm cười lại tự nhiên đến vậy.
Vân Xu lấy ra bộ trà cụ, đâu vào đấy pha trà, trên mặt chỉ còn sự chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778769/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.