Tà Thần làm bộ suy nghĩ, sau đó nói: "Hẳn là do người vừa rồi tụ tập linh lực quá nhanh, không hợp với cảnh giới tu vi của người, dẫn đến pháp thuật thất bại, có thể thử thả chậm tốc độ, từng chút từng chút cảm nhận cảm giác linh lực tuôn trào ra."
Vân Xu nghe theo kiến nghị, thả chậm tốc độ tụ tập linh lực, linh khí màu xanh băng chảy xuôi trong cơ thể, từ đầu ngón tay đến toàn thân.
Trên mặt đất đình hóng gió xuất hiện lớp băng trong suốt, từ một điểm nhỏ chậm rãi lan rộng ra ngoài, cuối cùng dừng lại, điều này đại biểu pháp thuật đã thành công.
Vân Xu vui vẻ nói: "Được rồi." Nàng bội phục nhìn về phía Tà Thần: "Đa tạ ngươi đã chỉ điểm."
Tà Thần nói: "Chuyện này không có gì, nếu tiểu sư tổ sau này còn có vấn đề, chỉ cần ta ở đây, đều có thể tới tìm ta." Nói xong, chàng lại như nhớ ra cái gì, tiếc nuối nói: "Ta quên mất rồi, Thương Lan Phong có kết giới."
Vân Xu đang bội phục chàng, lại bởi vì cái cảm giác quen thuộc kia, liền lập tức nói: "Không sao, ta sẽ ghi linh lực của ngươi vào kết giới, về sau không cần ta đồng ý, ngươi có thể tới Thương Lan Phong."
Dưới gốc cây hoa sum suê, giờ chỉ còn lại một mình Vân Xu. Con hạc giấy mập mạp đậu trên bàn đá. Chiếc chén ngọc trắng đối diện đã cạn trà. Vị đồng môn tốt bụng đã giúp nàng lấy ngọc bội và người tặng trà đều đã rời đi.
Vân Xu thu dọn trà cụ, nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778770/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.