Tầm nhìn rất thoáng đãng, vì không còn vật cản nào cả.
Khu vực luyện đan vốn được Đan Đỉnh Phong xây dựng riêng, bên trong có rất nhiều phòng luyện đan. Giờ phút này chỉ còn lại một bãi đất bằng phẳng.
Vân Xu ngước mắt. Tông chủ và các Phong chủ đang há hốc mồm nhìn nàng. Nàng còn thấy Tông chủ nắm bộ râu trắng của mình, nó bay phất phơ theo gió, thậm chí còn xoay một vòng giữa không trung.
Cảnh tượng rơi vào sự khó xử tuyệt đối.
Mình hình như đã làm mất cả khu luyện đan rồi. Nhưng nàng luyện không phải là Ngưng Huyết Đan sao? Cho dù trong quá trình có sai sót, nhưng sự khác biệt về hiệu quả này quá lớn. Ai cũng biết, đan dược là để sử dụng, không thể nào gây ra hiệu quả như thế này được.
Vân Xu luống cuống đứng tại chỗ. Tông chủ dẫn theo các Phong chủ hạ xuống. Động tác nhất trí nhìn về phía nàng.
Nàng còn chưa kịp xin lỗi, liền nhìn thấy ánh mắt Tông chủ thâm trầm. Ông từ từ giơ ngón tay cái lên với nàng: “Không hổ danh là Tiểu sư tổ. Quả nhiên là thiên tài trong các thiên tài. Khiến chúng ta thật hổ thẹn. Thế mà lại nghiên cứu ra pháp khí đã thất truyền từ lâu của giới Tu Tiên: Chấn Thiên Lôi.”
Đỉnh đầu Vân Xu hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng.
Chấn, Chấn Thiên Lôi? Đó là cái quái gì vậy?
(Mèo edit: Cười xỉu với chị Xu thiệt chứ, luyện đan dược chữa thương thành ra Chấn Thiên Lôi, sức công phá của chị Xu quá mạnh, điểm tuyệt đối, haha)
Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778823/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.