Vân Xu sửa lại: “Nó thực ra là đan dược ạ.”
Tông chủ hiểu ý gật đầu, bày ra vẻ mặt "ta hiểu, ta hiểu". Ông trịnh trọng nhận lấy, bỏ vào hộp gỗ làm bằng gỗ đàn ngàn năm: “Yên tâm. Ta sẽ đặt nó trong kho vũ khí của tông môn. Hy vọng sẽ không có ngày phải dùng đến.”
Vân Xu lặng lẽ thở dài, lười sửa lại nữa.
Cuối cùng, nhìn viên đan dược được Tông chủ trân trọng nâng niu trong lòng bàn tay, rồi nhìn xung quanh bãi đất bằng phẳng. Đây không phải Ngưng Huyết Đan. Đây là đan dược hủy thi diệt tích.
...
Đệ tử Vấn Thiên Tông ai nấy đều tự hào về thành tựu của Tiểu sư tổ. Mỗi lần ra ngoài tông, nhất định phải giả vờ lơ đãng nhắc đến những chuyện liên quan, khoe khoang một cách tự nhiên.
“Ai, đừng khen ta. Ta có là gì đâu. Tiểu sư tổ mới lợi hại. Ngày ngộ đạo trời giáng dị tượng. Ở cảnh giới Trúc Cơ lại luyện ra Chấn Thiên Lôi đã thất truyền từ lâu. Quả thật là tấm gương của chúng ta.”
“Tư dung của Tiểu sư tổ cử thế vô song. Cho dù thần nữ trên đời cũng chỉ vậy thôi, à không, cũng không bằng nàng.”
“Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Tiểu sư tổ trong tông thật là hạnh phúc quá.”
Hơn nữa, sau bí cảnh Đan Dương, một số đệ tử tông môn và tán tu khen ngợi Tiểu sư tổ không ngớt. Mỗi lần nhắc đến, ai nấy đều mắt lấp lánh, tinh thần lơ lửng. Dần dần, càng ngày càng nhiều người khao khát được nhìn thấy nàng, mong muốn đến Vấn Thiên Tông.
Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778824/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.