Mấy con buôn lậu không ngừng tới gần. Trong đó một con có thân hình vạm vỡ nhất, trực tiếp vứt ra chiếc đuôi mạnh mẽ, cuốn lấy Đào Tương rồi quăng mạnh sang một bên.
Loảng xoảng –.
Tiếng thùng container va chạm với cơ thể người vang vọng trong cảng trống trải. Bề mặt tấm sắt trực tiếp lõm xuống một mảng. Ngay sau đó, cô gái trượt xuống mặt đất, cố gắng chống đỡ cơ thể không ngừng ho khan. Mái tóc đuôi ngựa đã xõa ra hoàn toàn, những sợi tóc đen tán loạn dính vào má tái nhợt. Dường như giây tiếp theo cô sẽ kiệt sức ngã xuống đất.
Vân Xu không thể tin được. Biết rằng tiểu thuyết và hiện thực không giống nhau, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn vượt quá sức tưởng tượng của cô.
Nhưng bây giờ không phải lúc rối rắm về sự khác biệt. Cú ngã vừa rồi rất mạnh, Đào Tương chắc chắn bị thương. Vân Xu vừa chạy được hai bước, định đi xem xét tình hình, thì mấy con buôn lậu đã đồng loạt chắn ngang trước mặt.
Đôi mắt đen như hạt đậu tràn đầy tham lam và say mê: “Tiểu thư, không cần nghe cô ta nói bậy, chúng tôi đối với cô không có ác ý.”
Nhưng ánh mắt của bọn chúng khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Vân Xu hoảng loạn lùi lại giữa vòng vây của đám buôn lậu. Khuôn mặt tinh xảo từng chút từng chút trắng bệch đi. Người thần bí mạnh mẽ cứu người vẫn chưa đến.
Khoảng cách càng gần, mỏ nhọn và hàm răng của lũ chuột càng rõ ràng hơn, cô càng sợ hãi.
Đào Tương cắn chặt răng, nuốt xuống vị m.á.u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778989/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.