Nhưng kẻ thần bí kia lại mạnh đến vậy sao? Chỉ trong nháy mắt đã đánh gục tất cả đám buôn lậu. Nghe kể và tự mắt nhìn thấy đúng là hai cảm giác khác nhau. Vân Xu liếc nhìn đám buôn lậu đang nằm bẹp trong hố lớn, rồi lại nhìn về phía thùng container. Người kia vẫn ngồi ở đó, thân hình ẩn mình trong bóng đêm.
Là ảo giác sao? Hai người dường như vừa nhìn nhau. Rất nhanh, cô biết đó không phải ảo giác. Chỉ trong tích tắc, cao thủ thần bí khoác áo đen đã xuất hiện trước mắt, đứng đối mặt với cô.
Vân Xu chớp chớp mắt, có chút mờ mịt. Khúc dạo đầu tiểu thuyết hình như không có cảnh này. Kẻ thần bí sau khi giải quyết đám buôn lậu, chỉ nói một câu với nữ chính rồi ung dung rời đi. Còn bây giờ, cô có thể rõ ràng cảm nhận được anh đang nhìn mình.
Nhưng chiếc áo choàng đen che khuất cả khuôn mặt lẫn biểu cảm của anh, không thể phân biệt được bất kỳ thông tin nào.
Cô không động, anh cũng không động. Vân Xu chần chờ một lúc, nhớ ra mình quên bày tỏ lòng biết ơn: “Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp chúng tôi.” Dù có phải theo quỹ đạo tiểu thuyết hay không, việc anh cứu cô là không thể nghi ngờ. Cảm ơn là điều cần thiết.
Kẻ thần bí vẫn đang nhìn cô, cảm xúc dường như vô cùng phức tạp.
Đào Tương đối với kẻ thậm chí không dám lộ mặt cũng đề phòng rất cao. Vừa mới định mở miệng bảo Vân Xu không nên đứng quá gần anh, thì khóe mắt chợt liếc thấy đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778990/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.