“... Tôi cũng không biết nữa.”
“Mặc kệ thế nào, Vân Xu có huyết mạch thần thú Phỉ Phỉ. Có thể được cô ấy coi là bạn bè, có lẽ Đào Tương cũng không giống những Tai Thú hung ác trước kia. Chúng ta cũng không nên vội vàng kết luận.”
“Nói cũng đúng.”
Khi còn cách giờ học ba phút, hai người thành công chạy đến phòng học. Lúc này trong phòng đã ngồi đầy các bạn học, nhiệt tình quay đầu chào hỏi.
Chu Cảnh ngay khoảnh khắc Vân Xu bước vào, lập tức thẳng lưng, giành trước, vỗ xuống chiếc bàn bên cạnh: “Ngồi chỗ tôi đi. Vừa vặn có hai chỗ trống.”
Kỳ Nhạc ngồi bên cạnh bĩu môi. Đại thiếu gia nói nhảm. Gì mà vừa vặn, rõ ràng là cố tình để lại.
Vân Xu và Đào Tương đi tới. Vân Xu ngồi ở vị trí gần Chu Cảnh, Đào Tương ngồi bên cạnh cô. Chu Cảnh dựa lưng vào ghế, mái tóc vàng xõa ra khẽ đung đưa, dưới ánh sáng lấp lánh bắt mắt.
Anh cố gắng hết sức giữ vẻ ổn định, đồng thời trong lòng mở chế độ tuần hoàn không ngừng. Cô ngồi lại đây. Cô thật trắng. Giọng cô thật dễ nghe, muốn ghi âm lại, về bật đi bật lại nghe.
Vân Xu bày ra tư thế nghiêm túc nghe giảng. Những người khác sẽ không thiếu ý tứ mà làm phiền.
Thầy giáo tay không bước vào phòng học, bị cảnh học sinh có kỷ luật trước mắt làm kinh ngạc. Những linh giả chưa ra khỏi học viện ít nhiều đều có vẻ ngạo khí, rất ít khi có người nghiêm túc nghe giảng.
Bây giờ những người này mắt sáng như đuốc, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779011/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.