Nếu là trước kia khi chưa quen biết Vân Xu, khao khát có bạn bè, cô sẽ tràn đầy mong đợi bước vào cái thế giới này. Phát hiện bản thân vẫn bị xa lánh, chắc chắn sẽ đau lòng c.h.ế.t lặng.
Nhưng bây giờ bên cạnh có một người chân thành đối đãi, trong lòng có chỗ dựa. Ánh mắt và cách nhìn của người khác đối với cô không còn quan trọng như vậy nữa. Càng không nói đến việc đau lòng. Chỉ là cảm thấy rất phiền phức.
Đào Tương xé một miếng giấy, không nhanh không chậm lau khô tay, xoay người lạnh nhạt nói: “Tìm tôi có việc?” Nếu đối phương thật sự động thủ, cô tuyệt đối sẽ không chịu thiệt.
Trên mặt Hạ Nguyệt Âm lộ ra một tia ngạc nhiên, sau đó như nhớ ra gì đó, nhấc cằm lên: “Có việc.” Nói xong, thần sắc cô ta thay đổi liên tục, có vẻ u ám. Sau một lúc lâu, nhíu mày nhìn về phía Đào Tương, tay đưa vào túi, chuẩn bị lấy đồ.
Đào Tương tăng cường đề phòng. So với những linh giả lớn lên trong thế giới này từ nhỏ, có quá nhiều thứ cô không biết.
“Cậu muốn làm gì.” Không biết từ lúc nào, ở hành lang cách đó khá xa xuất hiện một người. Người đó dựa vào cửa sổ, tóc vàng chói lọi, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lẽo. Hạ Nguyệt Âm không cần quay đầu cũng biết là ai: “Chu Cảnh. Tôi muốn làm gì không liên quan đến cậu.”
Kỳ Nhạc cười hì hì nói: “Lời nói cũng không thể nói như vậy. Mọi người đều là bạn học, có việc thì ưu tiên thương lượng với nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779012/chuong-980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.