Thẩm Diễn Thư lười biếng dựa vào sofa, trên mặt là nụ cười như có như không: “Không có gì là không thể. Ai cũng có sở thích của mình. Con người ghi chép lại đã hoàn toàn thần thánh hóa nó rồi.”
“Hơn nữa anh ta còn chia sẻ bát quái nghe được với đồng nghiệp, sau đó bị chính đương sự giả hóa vũ khí đuổi g.i.ế.c ở địa phủ. Gia tộc sở hữu huyết mạch Đế Thính phỏng chừng cũng kế thừa tính cách tương tự.”
Vân Xu nghĩ đến tạp chí mình đã xem, ôm gối nhích lại gần, mắt sáng lấp lánh. Ý tứ không cần nói cũng biết. Cô siêu muốn hóng dưa.
Thẩm Diễn Thư hiểu ý. Tùy ý chọn vài thông tin kể lại dưới dạng câu chuyện. Không cần hồi tưởng, không cần tra cứu. Mọi thứ tự nhiên xuất hiện trong đầu anh. Bao gồm cả quy tắc và bản chất của thế gian.
Vân Xu nghe ngon lành. Đầu tiên là mở ra cánh cửa thế giới mới. Giữa chừng nhịn không được hỏi mấy vấn đề. Thẩm Diễn Thư giải thích nghi hoặc cho cô một cách trôi chảy. Dần dần, cô cảm thấy hơi không đúng.
Dù thông tin có linh hoạt đến đâu, Thẩm Diễn Thư biết quá nhiều. Bất kỳ vấn đề nào cũng trả lời được. Ngay cả chuyện chó nhà người ta đi lạc bao lâu rồi cũng biết.
Vân Xu nhớ ra một chuyện. Cô không biết huyết mạch của anh. Sau khi quen biết, Thẩm Diễn Thư chưa đề cập đến chuyện này. Anh không thể hiện ra năng lực có thiên hướng. Cô cũng quên hỏi. Dựa theo biểu hiện ban ngày, có thể là loại phụ trợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779026/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.