Sự tử vong của người gánh vác khí vận nhất định sẽ khiến thế giới giả dối rung chuyển, càng dễ dàng sinh ra vết nứt. Lúc đó sẽ là thời cơ tốt nhất để rời đi.
Có thể nói nếu Vân Xu không có mặt ở đây, thế giới này đã đi theo một hướng tồi tệ khác. Nhưng cô muốn trở về. Thẩm Diễn Thư có thể nhìn thấy nỗi nhớ trong mắt cô. Cô đang nhớ người nhà mình.
Có lẽ anh có thể tiếp tục mặc kệ mọi chuyện diễn ra. Chờ Đào Tương tử vong. Vết nứt thế giới xuất hiện. Anh trực tiếp mang Vân Xu về.
Thẩm Diễn Thư là sự tồn tại thức tỉnh thành công, phá vỡ sự giam cầm của quy tắc. Bẩm sinh có tư bản mạnh mẽ. Chỉ cần có thể đến được thế giới kia, chạm vào cội nguồn và pháp tắc, anh sẽ có được lực lượng giống như ở thế giới này, biết được vạn vật trên thế gian.
Còn thế giới giả dối này không nằm trong phạm vi suy xét của anh.
“Bạch Trạch cũng thật lợi hại." Vân Xu tra cứu tư liệu, nhịn không được kinh ngạc thán phục.
Thẩm Diễn Thư ngẩng đầu, như không có việc gì cười nói: “Muốn xem chân thân của anh không?”
Vân Xu vội vàng gật đầu. Đó là Bạch Trạch cơ mà! Mọi ghi chép đều đánh giá rất cao về Bạch Trạch, hơn nữa còn ca ngợi rất nhiều. Cô ấy vô cùng mong chờ.
Đèn phòng khách được tắt. Cửa sổ kính được mở ra. Ánh trăng sáng tỏ nhu hòa chiếu rọi vào phòng. Phủ lên một lớp bạc tĩnh mịch.
Người đứng trước cửa sổ biến mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779027/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.