“Các người thật sự đã chuẩn bị vẹn toàn nhỉ. Cái gì cũng nghĩ đến rồi." Thẩm Diễn Thư nói như khen, cười lại càng thêm nguy hiểm: "Vừa nãy bóp c.h.ế.t một con sâu, bây giờ vẫn hơi khó chịu.”
Động tác của đám kẻ xâm nhập càng cứng đờ hơn. Trong tích tắc hiểu được ý tứ của anh. Tim không ngừng chùng xuống.
Trong hành lang không quá hẹp, năm người đứng chen chúc. Hai bên giằng co. Một bên cứng đờ như tượng điêu khắc. Bên kia như đang dạo bộ ở sân vắng, thái độ khinh mạn.
“Xin ngài ra tay nhẹ một chút. Chúng tôi có thể lập tức rời đi. Đồ vật trên người đều sẽ để lại." kẻ xâm nhập cúi đầu, bày ra thái độ nhượng bộ. So với việc c.h.ế.t ngay, hắn thà trở về nhận sự trừng phạt của thủ lĩnh, ít ra còn cơ hội sống sót.
“Như vậy sao." Thẩm Diễn Thư lười biếng bước hai bước, cười khẽ nói: "Nhưng tôi muốn mạng của tất cả các người.”
Đàm phán thất bại.
Kẻ xâm nhập lập tức chuẩn bị chiến đấu. Đáy mắt nhuộm đỏ và tàn nhẫn. Chuẩn bị dùng bí thuật tăng mạnh thực lực. Giây tiếp theo, linh lực vực sâu lập tức áp xuống. Tứ chi như bị treo đá nặng ngàn cân. Linh lực trong cơ thể trì trệ, như dòng sông nhỏ bị đóng băng. Vận chuyển dù chỉ một tia cũng rất khó khăn.
Chưa đầy một tích tắc, mấy kẻ muốn giành lấy mạng sống đã thành cá nằm trên thớt. Sự chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Hành lang giờ phút này biến thành nhà tù khủng bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779031/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.