Tài nấu ăn của Thẩm Diễn Thư vẫn như mọi khi, rất ngon. Bữa sáng kiểu Trung Quốc bình thường làm ra như tác phẩm nghệ thuật. Trên bàn ăn đặt sữa bò đã pha xong. Vân Xu uống một hơi hết sạch. Khi nâng cánh tay lên vẫn hơi ê ẩm. Linh lực trong cơ thể không khác nhiều so với hôm qua. Trải qua cả đêm cũng không hồi phục được bao nhiêu.
Vân Xu ưu sầu nói: “Linh lực của em bao giờ mới hồi phục ạ?”
Thẩm Diễn Thư đặt bát cháo kê đã múc xong trước mặt cô: “Dựa theo kiểm tra của anh, đại khái cần một tuần.” Chữ nào cũng không đề cập đến chuyện xảy ra tối qua.
“Lâu vậy sao?” Vân Xu càng ưu sầu hơn. Không có linh lực, sau này đi học chẳng phải sẽ rất phiền phức sao.
“Đừng nóng vội. Ăn sáng trước đã. Lát nữa anh sẽ giúp em kiểm tra lại." Thẩm Diễn Thư nói: "Biết đâu có cách khác.”
Cũng phải. Ở đây sốt ruột nửa ngày, linh lực cũng không hồi phục. Vẫn nên nghe lời chuyên gia là tốt nhất. Nghĩ thông suốt, Vân Xu bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Cháo kê thơm mềm ngon miệng. Bánh bao nước ngon tuyệt. Tia phiền não kia rất nhanh bị quăng ra sau đầu.
Nhân lúc Thẩm Diễn Thư dọn dẹp bàn ăn, cô về nhà thay đồ. Khi chuẩn bị bước vào nhà anh, vừa vặn đụng mặt Triệu Văn Liệt đi tới. Sắc mặt đối phương có chút nghiêm túc.
Vân Xu dừng bước chào: “Triệu đội trưởng, đã lâu không gặp.”
Khuôn mặt anh tuấn của Triệu Văn Liệt dịu xuống: “Đã lâu không gặp.” Công việc ở Cục quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779032/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.