Ăn cơm xong, hai người ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi. Ở bên nhau trong hiện thực rồi, ngược lại không cần vội vàng vào game nữa.
Vinh Cảnh chủ động nói về chuyện mời tham gia hoạt động kỷ niệm. Hứng thú bừng bừng nói: “Lần này phía chính phủ hứa sẽ tặng chúng ta tọa kỵ tình lữ độc nhất vô nhị, còn có ngoại hình nữa.”
Vân Xu ngạc nhiên nói: “Anh muốn đi sao?” Cô còn tưởng rằng Vinh Cảnh không thích lộ diện, cho nên mới giấu kín mọi thông tin trong game.
“Ừm. Dù sao cũng là phần thưởng duy nhất trong toàn bộ game. Rất ý nghĩa." Vinh Cảnh giải thích.
Vân Xu nhìn anh, nhạy bén cảm thấy có chút không đúng.
Vinh Cảnh ban đầu thần sắc trấn định, ý cười trên mặt không đổi. Sau đó thật sự không chịu được ánh mắt nhìn chằm chằm của người yêu, nói thật: “Những người tiến lại gần em quá nhiều. Anh cảm thấy cần thiết nói cho mọi người biết, chúng ta là người yêu sẽ bước vào lễ đường hôn nhân sau này, để họ sớm nhận rõ sự thật.” Rồi căng thẳng nhìn cô.
Vân Xu nhịn cười, ra vẻ suy nghĩ. Sau đó làm bộ làm tịch gật đầu: “Vậy đi thôi.” Cô đối với chuyện này vốn dĩ có thể đi hoặc không, bạn trai muốn tham gia, vậy thì tham gia.
Vinh Cảnh thấy trên mặt cô không có vẻ miễn cưỡng, yên tâm. Anh có ý định đi, nhưng không muốn làm trái lòng cô. Thấy Vân Xu đồng ý, anh học theo diễn xuất trong game, mày kiếm nhướng lên, chắp tay hành lễ, lại cười nói: “Đa tạ cô nương săn sóc. Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779051/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.