“Ngoan ngoãn. Các đại lão đây là muốn làm gì vậy. Năm ngoái cũng thế này sao?”
“Tôi cảm giác bây giờ ở đây đang tổ chức yến tiệc. Không hề có cảm giác không phù hợp.”
“Tấm tắc. Đại lão trước đây còn nói miệng bảo căn bản không hứng thú tham gia hoạt động chán ngắt. Bây giờ cũng chạy đến rồi.”
“Hiểu rồi hiểu rồi. Tiểu tỷ tỷ Tuyết U còn bảo mấy ngày này muốn ra nước ngoài du lịch. Bây giờ người còn không phải ngồi đây à. Tôi nhìn thấy rồi. Cô ấy cũng như chúng ta, luôn nhìn ra cửa, còn nở nụ cười ngây ngốc. Hình tượng mỹ nữ trí thức coi như hỏng hết rồi.”
Các người chơi ghé sát vào nhau thì thầm. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cửa. Cho đến khi người đó bước vào hội trường. Xung quanh trong nháy mắt tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người đều dính chặt lên người cô.
Đó là sắc đẹp cực đỉnh của thế gian. Là vẻ kiều diễm khiến người ta thần hồn điên đảo. Đối diện với đôi mắt dịu dàng như nước đó, như thể rơi vào một giấc mơ. Khiến người ta không thể không say mê.
Bên cạnh người đàn ông dáng người cao ráo, lông mày kiếm bay bổng, mắt tựa điểm sao. Cổ áo tùy ý mở rộng. Mỗi cử chỉ đều tùy tính tiêu sái. Nhưng vị trí anh đứng trong mắt người chơi khác lại vô cùng chói mắt.
Vinh Cảnh hồn nhiên không để ý đến những ánh mắt ghen tị đang chiếu tới. Ngược lại nhếch môi, thong thả ung dung nhìn quanh. Tự nhiên dẫn người yêu ngồi xuống.
Bên cạnh bàn tròn lớn toàn là những người chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779052/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.