Đường Tuế eo thon, cánh tay tinh tế trắng nõn vòng trước ngực, tiến lên trước vài bước.
Nở nụ cười châm biếm: "Đừng nhìn, chỉ có mình tôi tới thôi.
"
Cha Đường và mẹ Đương đang mang vẻ nịnh nọt và tươi cười lấy lòng, sau khi nghe được lời này của Đường Tuế, biểu cảm trên mặt hai người chợt trở nên khó coi.
"Con khốn, mày chơi bọn tao?"
Loại người như cha Đường, vốn chính là côn đồ, là loại nhà giàu mới nổi bỗng dưng phất lên.
Tính tình cục súc, không dễ gây lộn.
Ở nhà, nói một thì không hai.
Đứa con gái này được họ nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, mặc dù hồi trước tính cách tương đối kiêu ngạo ngang ngược, nhưng cũng không dám cãi lại trước mặt ông ta.
Lúc này lại dám làm vậy trước mặt nhiều người.
Đúng là ăn gan hùm mật gấu.
"Cái gì gọi là tôi chơi các người?"
Đường Tuế nghiêng đầu, nhướng mày.
"Mấy người gọi tôi tới đây tham gia tiệc mừng thọ của bà nội, tôi tới rồi còn đòi gì nữa?" Nói rồi Đường Tuế như nghĩ tới gì đó, che miệng lại: "Không phải các người muốn Hoắc Chi Châu tới đây chứ.
"
"Tuế Tuế!"
Đường Thiển Thiển nhíu mày, không vui lắc đầu.
"Sao em có thể nói chuyện với bố như vậy, dù có vài hiểu lầm, em cũng không thể làm tổn thương bố như thế.
"
Nói đến đây, Đường Thiển Thiển còn bật khóc.
Đường Thiển Thiển cúi đầu, trong mắt tràn đầy oán độc.
Đường Tuế chết tiệt này, lúc trước cô ta vừa trở về, cô phát hiện tất cả mọi người đều thích cô ta nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hu-hu-dem-nao-nam-than-cung-dinh-lay-toi/1177115/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.