Đường Thiển Thiển bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực: "Sao tới chỗ Hoắc thiếu mà vẫn không biết sửa, còn nói mạnh miệng hơn, bây giờ vô pháp vô thiên đến mức kêu cái váy tục tĩu này là do Hoắc thiếu chọn cho em, em cảm thấy bọn chị sẽ tin ư?"
Nghe lời này của Đường Thiển Thiển, Hoắc Vân Xuyên lập tức lấy lại tinh thần.
Đúng vậy, chú nhỏ kia của anh ta tính tình cổ quái, giống y như diêm vương sống.
Sao có thể giúp Đường Tuế chọn quần áo.
Đúng là nói nhăng nói cuội, phi thực tế.
"Không biết xấu hổ.
"
Hoắc Vân Xuyên không nhịn được mắng một tiếng, cánh tay ôm Đường Thiển Thiển càng chặt hơn.
So sánh hai người với nhau, anh ta vẫn cảm thấy Thiển Thiển của anh ta tốt hơn.
Ngay khi tất cả mọi người đang nhốn nháo, mở miệng chế giễu, một chiếc siêu xe dừng trước mặt họ.
Sau khi xuống xe, Lục Nghiễn mở cửa xe ra, xe lăn của Hoắc Chi Châu xuống khỏi xe.
“Nói ai không biết xấu hổ?” Mọi người nghe tiếng nhìn theo.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn thân hình thon gầy, dù đang ngồi cũng có thể nhìn ra anh rất cao, tây trang màu đen khiến da anh càng trắng hơn, là màu sắc tái nhợt chưa từng phơi nắng.
Gương mặt góc cạnh sắc sảo, có lẽ trên người có dòng máu ngoại quốc nên con ngươi anh có một ít xám nhạt giống động vật máu lạnh, lạnh lẽo và tràn ngập tính xâm lược.
"Chú nhỏ.
"
Hoắc Vân Xuyên trợn to mắt, như không thể tin Hoắc Chi Châu đột nhiên tới đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hu-hu-dem-nao-nam-than-cung-dinh-lay-toi/1177118/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.