Khuynh Diễm vui vẻ sảng khoái quay lại lớp học, tươi cười gật đầu chào giáo viên.
Người trên bục ra hiệu cô trở về chỗ ngồi, cũng chẳng có ý định nhắc nhở hay trách mắng.
Bạn học trong lớp trợn mắt không phục, túm tụm lại nhỏ giọng thì thầm.
Bọn họ nói gì Khuynh Diễm cũng không để tâm nghe, đang là giờ học, chỗ ngồi lại cách xa nhau, mọi người đều là lén lút trò chuyện, nước sông không phạm nước giếng là được.
Nhưng mà vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ, điển hình là hai nữ sinh ngồi phía trước Khuynh Diễm, đang có rất nhiều ý kiến.
"Đã trốn học còn dám mặt dày tiến vào lớp!" Nữ sinh bên trái liếc mắt nghiến răng.
"Không phải ỷ vào gia thế của mình sao? Trường này ai không phải người có tiền, vậy mà suốt ngày tỏ vẻ chỉ có ta đây là đại tiểu thư." Nữ sinh bên phải phụ họa.
"Cũng chỉ dựa vào tiền của cha mẹ, lại mặt dày không biết xấu hổ!"
"Nhắc đến không biết xấu hổ, còn nhớ lúc Tần Ưu mới đến, cô ta liền cố ý câu dẫn không?"
"Cô ta và Tần Ưu? Bằng cô ta mà cũng xứng với Tần Ưu?" Nữ sinh nâng cao giọng, trừng mắt chanh chua.
"Chẳng qua có chút nhan sắc, nhà có chút tiền, có gì hơn người? Học hành lơ đễnh, ngạo mạn không xem ai ra gì, bạn bè còn không có, có người nào tình nguyện thích cô ta?"
\[Kí chủ, cô tức giận sao?\] Hệ Thống có cảm giác cực kỳ bất an, kí chủ cười rạng rỡ như thế, không phải định xử lý người đấy chứ?
"Tức giận?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234466/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.