"Đi nhanh, bớt day dưa đi." Khuynh Diễm phất tay đuổi ruồi.
Bọn mi nói nhiều như thế, không mệt sao?
Thêm nhiều kịch làm gì, có ai cho cát\-xê chắc?
"Cô... Sở Khuynh Diễm, cô đừng khinh người quá đáng!" Nữ sinh tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo cả lên, mắt đỏ trừng lớn.
"Mặt không được xinh đẹp thì cố vui tươi một chút, nhăn nhó như thế sẽ gây mất mỹ quan công cộng." Khuynh Diễm nhoẻn miệng chân thành góp ý.
Phụt...
Học sinh trong lớp sắp không nhịn cười được nữa rồi, sao trước giờ bọn họ không nhận ra vị tiểu thư ít nói này lại có thể làm người ta nghẹn họng như thế chứ?
Đối diện với ánh nhìn giễu cợt cùng tiếng cười chế nhạo của bạn học, nữ sinh nghẹn đến mắt đỏ bừng, quát to: "Cười cái gì mà cười? Các người câm miệng hết đi!"
"Thầy còn ở đây đấy, la hét không tôn sự trọng đạo gì cả, chậc chậc... Thầy xem, thế này không tốt lắm ạ!" Câu cuối cùng Khuynh Diễm cực kỳ ngoan ngoãn báo cáo.
Giáo viên cũng hơi tức giận, ông làm giáo viên đã nhiều năm, chỉ cần liếc mắt liền biết học sinh bên dưới đang làm gì, hai nữ sinh có nói chuyện riêng hay không ông hoàn toàn rõ.
Lớp học phú nhị đại này vốn chẳng có mấy ai nghe giảng, nhưng học sinh không nghe giảng là thiệt thòi của bọn họ, chỉ cần họ không cố ý gây sự, thì ông cũng không truy cứu.
Nhưng nếu có một học sinh khác than phiền, lại là người đặc biệt được cổ đông chiếu cố như Khuynh Diễm, thì bắt buộc phải phạt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234468/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.