Tần Ưu tỉnh dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.
Chợt nhớ ra người mang hắn đi là Khuynh Diễm, mới hơi thả lỏng thân thể.
Hắn quan sát gian phòng, cách bày trí tương đối nhẹ nhàng.
Hắn đang nằm trên chiếc giường lớn màu trắng, đối diện là tủ gỗ âm tường, bên phải là cửa sổ đang mở.
Ánh nắng buổi trưa chiếu vào có chút nóng, gió nhẹ lướt qua, làm lay động tấm màn vải màu vàng nhạt.
Nhìn từ cách bày trí và màu sắc, có thể nhận ra đây là phòng của một cô gái.
Nhà cô ấy sao?
Tần Ưu nghi hoặc, mở cửa phòng ra ngoài xem xét.
Nơi này là một căn biệt thự, có tất cả ba tầng.
Biệt thự rộng lớn, bày trí sang trọng, nhưng lạnh lẽo trống rỗng, không một bóng người.
Chợt Tần Ưu thấy hơi hụt hẫng, hắn cũng không rõ mình đang mong đợi điều gì.
Tần Ưu xuống phòng bếp, trên chiếc bàn lớn có một phần cháo để trong hộp, hình như được mua về, bên cạnh còn có thuốc.
Hắn bước đến gần, nhìn thấy tờ ghi chú nhỏ kẹp phía dưới.
—— Muốn chết thì đừng uống!
Cách nói chuyện này, không cần nghĩ cũng biết là của ai.
Tần Ưu nhẹ cong khóe môi, nhưng rất nhanh lại hạ xuống, nhanh đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn hâm nóng cháo, lặng lẽ múc từng muỗng chậm rãi ăn.
Cháo nóng hổi, nóng từ khoang miệng, nóng đến thẳng đáy lòng. Đời này chưa từng có ai vì hắn chuẩn bị một chén cháo...
Tần Ưu siết chặt chiếc muỗng trong tay, không nỡ buông ra.
–
Lúc này Khuynh Diễm đang ở trường, đáy lòng tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234498/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.