"Cô..." Như Mộng nghẹn họng, chợt nghĩ tới gì đó, cười mỉa mai: "Lần này không giả vờ không quen biết tôi nữa sao?"
Khuynh Diễm bất đắc dĩ: "Tóc Xoăn à, sao cô cứ nhìn tôi như oán phụ hận chồng thế? Tôi chưa từng chạm vào cô, cô đừng có mà mơ tưởng ăn vạ tôi nhé!"
Ta không phải người mà ai cũng có thể ăn vạ đâu.
"Phụt..." Linh Lan mím môi cố không cười, nhưng cô thật sự không nhịn nổi nữa. Sao trước đây cô không phát hiện bạn cùng lớp này thật ra rất đáng yêu chứ!
"Sở Khuynh Diễm!!" Như Mộng hét lên, tức đến cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Khuynh Diễm.
"Cô cứ chờ đó, sớm muộn A Lâm cũng là của tôi! Chúng ta đi!"
Câu cuối cùng Như Mộng nói với đồng bọn, sau đó quay lưng đùng đùng bỏ đi.
Những nữ sinh còn lại đưa mắt nhìn nhau, chần chờ một lúc cũng rời đi.
Khuynh Diễm ngơ ngác.
Không đánh sao?
Cô còn chưa phát huy mà!
"Khuynh Diễm, cảm ơn cậu đã giúp tớ. Hôm khác tớ mời cậu đi ăn nhé." Linh Lan cười ngọt ngào cảm kích.
Nữ chính biết tên ta?
Cũng phải, ta nổi tiếng một phương mà.
Hệ Thống: \[...\] Nổi tiếng bằng ô danh ác nữ, chắc tự hào!
"Ăn thì không cần, tặng tôi một món đồ cô làm là được."
Linh Lan: "..."
Mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vì đã được Khuynh Diễm giúp, Linh Lan liền gật đầu đáp ứng.
—
Khuynh Diễm lười lười nhác nhác rời trường đi ăn vài món dằn bụng, sau đó thong thả về ngủ.
Cô cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234500/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.