Gần đây, Tần Nam bị Khuynh Diễm nhốt lại, bà Tần gần như phát điên, bà ta nghe nói lão Bành trong hắc bang là người có thể tra được mọi chuyện, bà ta liền liên hệ với lão.
Lão Bành lại là một kẻ thối tha, lão ta không đòi tiền, chỉ cần sau khi tìm được Tần Nam để hắn phục vụ lão một đêm.
Bà Tần sao có thể đồng ý, nhanh chóng đẩy giao dịch lên người Tần Ưu, dù sao nhiều năm nay cũng đều là hắn gánh thay Tần Nam.
Lấy ngoại hình của Tần Ưu, lão Bành đương nhiên vui mừng chấp nhận, mà bà Tần cũng hào phóng đưa người sang trước.
Bà ta dùng thủ đoạn hạ thuốc Tần Ưu, phân phó người mang đến bar Elip phục vụ lão Bành. Nhưng giữa đường bị Lương Khải phá rối, mang về cho Khuynh Diễm.
Hiện tại Tần Ưu không dám xuất hiện, thế lực của lão Bành rất lớn. Bà Tần lại cùng một phe với ông ta, nên hắn cũng không thể trở về Tần gia.
Khuynh Diễm đọc xong tài liệu liền thở dài một hơi.
Một chữ: Thảm!
Hai chữ: Quá thảm!
Ba chữ: Thật là thảm!
Nhưng mà...
Cô chứa chấp hắn không phải sẽ bị vạ lây sao?
Hệ Thống phẫn nộ: \[Kí chủ, cô có lương tâm không vậy?\] Nó đọc thông tin của đại nhân vật mà lòng đau như cắt, còn cô lại chỉ nghĩ đến bản thân bị va lây!
Khuynh Diễm tròn mắt ngạc nhiên: "Lương tâm là gì? Ta không có."
\[...\] Trả lời dứt khoát như vậy, bảo nó làm sao nói tiếp đây?
"Giữ lại hắn cũng được, cho ta thêm cái gì mà ngôi sao may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234505/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.