Tần Ưu ngẩn ngơ trong phòng khách, nhìn theo bóng lưng giận đến phát run của Khuynh Diễm.
Đáy lòng hắn cực kỳ mê man, hình như hắn không làm gì sai mà...
Tằn Ưu đang ngồi tự kiểm điểm chính mình, thì chợt nghe chuông cửa vang lên.
Năm phút sau.
Tần Ưu nghi hoặc nhìn mấy vệ sĩ đang cười ngoác miệng đứng bên ngoài.
"Bạn của Đại tiểu thư, đây là đồ vật Đại tiểu thư đưa cho cậu." Vệ sĩ Ất nhét một chiếc hộp vào tay Tần Ưu.
"Đại tiểu thư nói cậu lấy đồ rồi thì im lặng, đừng đi tìm cô ấy hỏi mười vạn câu hỏi vì sao." Vệ sĩ Giáp dặn dò.
Vệ sĩ Bính thấp giọng nhắc nhở: "Cậu mà không phối hợp, cô ấy lập tức xử lý cậu."
"Sau đó sẽ đem cậu đi quất xác."
"Đúng đúng, Đại tiểu thư rất đáng sợ."
"Thật sự rất đáng sợ!"
"Cậu bảo trọng, chúng tôi đi đây."
Đám người vệ sĩ truyền lại lời của Khuynh Diễm, trung thực không bớt đi một chữ nào, chỉ tốt bụng thêm vài chữ mà thôi, ví dụ như "xử lý", "quất xác".
Họ cảm thấy mình phải nâng cao tính nghiêm trọng của vấn đề, để anh bạn trẻ này không phạm sai lầm, Đại tiểu thư nhà bọn họ rất kinh khủng!
Tần Ưu cầm chiếc hộp đứng ở cửa, một luồng gió hiu hắt thổi qua...
Người của cô ấy đều kì lạ như vậy sao? Hắn có chút không theo kịp...
Tần Ưu về phòng, mở chiếc hộp kia ra, bên trong là điện thoại mới tinh, còn gắn cả sim.
Tần Ưu: "..." Có chút không nói nên lời.
Hắn cười khổ một tiếng, hình như hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234504/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.