Khuynh Diễm cả đêm không về.
Sáng sớm, cô mệt mỏi bước vào biệt thự, định đi lên phòng thì chợt thấy một cục tròn vo màu đen trên sofa.
Khuynh Diễm nhíu mày, nhấc chân bước qua.
Thiếu niên cuộn người ngủ, thân hình co ro đơn bạc, sợi tóc lộn xộn rơi trên trán, hàng mi dài cong cong, như đôi cánh bướm khẽ run rẩy dưới ánh nắng.
Khuynh Diễm nén tiếng thở dài, khom lưng bế người đi lên lầu.
Tần Ưu đang ngủ, chợt cảm thấy cả cơ thể di chuyển, giật mình mở mắt.
"Cô... cô về rồi." Thiếu niên vừa tỉnh, giọng nói khàn khàn, nghe như tiếng ngọc vỡ.
"Ngoan, về phòng ngủ."
"Cô ăn gì không? Tôi nấu cho cô."
"Không cần."
"Ồ." Tần Ưu hơi mất mát.
Khuynh Diễm bế hắn về phòng, đặt lên giường, lấy chăn đắp lên người hắn: "Ngủ thêm một lúc nữa đi."
"Cô sẽ đi sao?" Tần Ưu khẽ hỏi.
"Tôi về phòng ngủ."
"Ồ. Vậy cô ngủ ngon."
"Ừ."
Khuynh Diễm đáp một tiếng, đứng dậy định đi, nhưng không biết nghĩ gì, lại ngồi xuống giường, ngón tay chạm lên mặt Tần Ưu, nhẹ xoa xoa.
Thân thể Tần Ưu hơi run lên, nhưng rất nhanh hắn liền an tĩnh lại, rũ mi xuống che đi cảm xúc dưới đáy mắt.
Lát sau, hắn nhẹ đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Khuynh Diễm, khe khẽ chạm vào.
Tia nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ, gió phất phơ lay động tấm màn mỏng.
Thiếu niên nằm trên giường, ánh mắt mềm mại nhìn thiếu nữ, tay nắm lấy tay cô.
Thiếu nữ ngồi sát bên cạnh, nhẹ chạm vào gò má tinh xảo của thiếu niên.
Không gian an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234521/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.