Trong căn phòng hỗn loạn đổ nát, tiếng roi mạnh mẽ quất vào da thịt, vang lên âm thanh chát chúa đau nhức.
Tần Lĩnh nằm co quắp trên mặt đất, dưới thân là vũng máu đỏ tươi. Trán ông ta đổ đầy mồ hôi, miệng bị buộc chặt, muốn kêu rên cũng chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư", chật vật khổ sở.
Trên ghế sofa, thiếu niên đang tựa đầu vào vai thiếu nữ, đôi mắt hắn bị một bàn tay nhỏ nhắn che lại.
Khuôn mặt thiếu niên tinh xảo nhu thuận, dáng vẻ thuần khiết vô hại, như con mèo nhỏ đang say giấc.
Thiếu nữ nhàn nhạt lười nhác, môi cong cong rực rỡ, thờ ơ quan sát tràng cảnh bạo lực phía bên kia căn phòng.
Ở cùng một không gian, nhưng lại như hình thành hai thế giới, đối lập đến cổ quái.
"Sở Khuynh Diễm, cô muốn đánh chết người sao?" Tần Như Mộng run run hỏi.
Khuynh Diễm nhoẻn miệng đáp: "Không, đây là đánh sống."
"..." Tần Như Mộng nghẹn lời.
Mất một lúc sau, cô ta mới tìm lại được tiếng nói: "Tần Ưu chỉ là tên con hoang, hắn lừa gạt cô, cô còn giúp hắn. Sở Khuynh Diễm, chuyện cô đang làm thật quá ngu xuẩn!"
Khuynh Diễm cảm thấy thân thể người bên cạnh hơi run lên, rất khẽ, nếu không phải hắn đang dựa vào cô thì cô cũng không nhận ra.
Cô đưa tay chạm vào lưng Tần Ưu, hơi vuốt vuốt, lại nhẹ xoa xoa.
Tần Ưu lập tức an tĩnh lại, đôi mắt hắn chớp chớp, như mê man không rõ.
Khuynh Diễm đang che mắt Tần Ưu, lông mi mỏng như cánh bướm khẽ phớt qua lòng bàn tay cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234533/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.