Cạch.
Cửa buồng lái mở ra, thiếu niên gầy yếu đứng bên ngoài.
Khuynh Diễm ngước mắt nhìn hắn: "Cậu vào đây làm gì?"
Ban nãy còn tránh ta như tránh tà, giờ lại chủ động đi tìm ta?
Chắc chắn có âm mưu!
Thiếu niên bước vào trong khoang lái, tay đặt sau lưng đóng cửa lại.
"Em tên Diêu Ý, chị tên gì?"
Khuynh Diễm run run.
Mi là ai? Tên lạnh lùng ban nãy đi đâu rồi? Mi toét miệng cười tươi như thế là có ý gì?
"Niên Khuynh Diễm. Có việc?" Khuynh Diễm trấn tĩnh đáp.
Thiếu niên cười dịu dàng, mềm giọng khẽ hỏi: "Chị thích em không?"
Đôi mắt trong sáng, nụ cười vô hại, gương mặt yếu ớt mong manh, khiến người ta nhìn vào liền thương tiếc, hận không thể đem cả thế giới hai tay dâng lên cho hắn.
"Không." Nhưng Khuynh Diễm không nằm trong số những người đó.
Thiếu niên không hụt hẫng, cũng không tức giận, nghiêng đầu cười, nói: "Em không có chỗ để đi, chị dẫn em theo được không? Em thích chị."
Khuynh Diễm: "..." Mi thích ta, nhưng ta không thích mi!!
"Hệ Thống, mi con mẹ nó phát điên cái gì?" Nó lại cấm khẩu cô! Cái trò chết tiệt này chơi mãi không chán sao?
\[Ta cần chút thời gian nhắc nhở kí chủ, tránh cho cô nói chuyện thiếu lý trí.\] Hệ Thống hạ giọng giải thích.
"Nhắc thì cứ nhắc, mi cấm khẩu ta làm gì?"
Hệ Thống: \[...\] Cô cho nó thời gian chắc? Tưởng nó không biết cô miệng nhanh hơn não sao?!
\[Kí chủ, nguyện vọng làm người tốt của nguyên chủ, người đầu tiên trong ngày nhờ giúp đỡ không được phép từ chối. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234550/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.