Khuynh Diễm cho thuyền cập bến, quay đầu chuẩn bị ra ngoài, chợt hình ảnh thiếu niên đang ngủ ngon lành đập vào mắt.
Khuynh Diễm có chút bực bội.
Cô vất vả bôn ba tìm đường về, cực khổ đấu tranh với Hệ Thống, còn hắn thì sao?
Cả buổi nằm đó sung sướng ngủ! Dựa vào cái gì??
Khuynh Diễm giơ chân đá mạnh vào chiếc bệ Diêu Ý đang nằm, hung dữ gọi: "Dậy!"
Thiếu niên khẽ mở mắt, mềm giọng hỏi: "Có chuyện gì sao chị?"
"Tới nơi rồi, định ngủ cả đời à?"
Ngủ thì chợp mắt chút thôi, ai lại lăn ra ngủ liên tục suốt một tiếng đồng hồ như mi?
Không thấy ta phải thức lái thuyền sao?
Đấy gọi là thiếu lễ phép biết không?
Ngồi dậy! Đánh với ta một trận cho tỉnh táo lại!!
Diêu Ý ánh mắt mơ màng, sợi tóc lộn xộn, ngơ ngác ngồi trên bệ, như con mèo nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khuynh Diễm muốn đánh, nhưng nhìn đến vẻ mặt vô tội của hắn, cơn tức giận đều nghẹn ngang cổ họng.
Cô siết chặt tay, nhấc chân, bước ra ngoài.
Nghiệp chướng!!
Rầm!
Cửa khoang lái đập mạnh đóng lại.
Diêu Ý bật dậy, vội vàng chạy đến kéo cửa.
Không mở được. Hắn bị nhốt rồi?
Đáy mắt Diêu Ý chợt dấy lên âm trầm. Cô đáp ứng mang hắn đi, giờ lại giam giữ hắn, chắc chắn là muốn bỏ hắn lại, đúng là kẻ lừa gạt!
Thế giới này không ai đáng tin tưởng!
Mười phút sau.
Cửa khoang lái mở ra, một đứa trẻ đứng bên ngoài, run run truyền lời: "Chị gái kia gọi cậu."
Diêu Ý nghi hoặc. Không phải cô muốn bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234552/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.